Phan_22
Tiêu Quý sửng sốt, nhìn anh hỏi: “Sao lại đột nhiên phải đi công tác, nghe nói anh ở đó làm thêm mà!”
“Từ khi đến đại học B anh đã vào công ty, kỳ thật cũng gần như nhân viên chính thức, chỉ là ngày thường phải bận học hành, không thể đúng giờ đi làm tan làm mà thôi. Huống hồ đợt tuyên truyền và chế tác hậu kỳ của trò chơi mới lần này đều là do anh và Du Phong, còn có Tam Thận làm tới cùng, cho nên lần này phải đi theo.” Mễ Tu nghĩ rằng, chỉ cần trò chơi này thuận lợi phát hành, anh có thể nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, thế thì Tiêu Quý không cần đi làm thêm nữa. Với lại, anh sắp lên năm ba, tiến vào giai đoạn thực tập, anh tất nhiên sẽ ở lại công ty, thông qua trò chơi này, anh có thể củng cố địa vị ở công ty. Anh còn nghĩ, lúc thực tập, anh sẽ thuê một căn hộ khác, cùng ở với Tiêu Quý. Cô ngoan ngoãn đến trường, còn anh thì phụ trách nuôi sống hai người bọn họ. Hiện tại cố gắng chăm chỉ, tương lai có thể gầy dựng cuộc sống tốt đẹp cho Tiêu Quý, đợi cô tốt nghiệp đại học, anh có thể kết hôn với cô, không còn bất cứ nỗi lo về sau này.
“À, vậy anh phải đi bao lâu?” Tiêu Quý lại bĩu môi, nhẹ giọng hỏi.
Mễ Tu sờ tóc Tiêu Quý, cười nói: “Chậm thì một tuần, nhanh thì ba bốn ngày.”
“Lâu vậy à!” Tiêu Quý hô lên, chẳng phải là mấy ngày sẽ không thể gặp Mễ Tu nhà cô sao!
“Ha ha, nhớ anh thì có thể gọi điện cho anh, hơn nữa buổi tối chúng ta có thể video chat mà.”
“Ừm, em biết rồi.” Tiêu Quý cầm ngón tay Mễ Tu, đếm từng ngón, nói nũng nịu: “Vậy anh phải ngoan ngoãn, nhớ nhận điện thoại của em, nếu bận quá không thể nhận máy thì nhất định phải gọi lại cho em, đừng không để ý tới em.”
“Tuân lệnh.” Mễ Tu cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô ngày càng mềm mại.
Đồng tử của Tiêu Quý xoay vòng, cô ngẩng đầu nhìn Mễ Tu, đột nhiên nói một hơi: “Từ giờ trở đi chỉ cho phép anh thương một mình em, phải nuông chiều em, không được gạt em! Hứa với em chuyện gì thì phải làm được! Mỗi một câu nói với em đều phải thật lòng! Không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em! Người khác bắt nạt em, anh phải ra giúp em trước tiên! Em vui vẻ, anh phải cùng em vui vẻ! Em không vui anh phải dỗ cho em vui! Mãi mãi cảm thấy em là đẹp nhất, trong mộng cũng phải nhìn thấy em, ở trong lòng anh chỉ có em!”
“…” Anh chỉ đi ít hôm thôi mà.
Chương 60: Đến Tính Sổ
“Ngày đầu tiên sau khi Thư Hoàn đi, nhớ anh. Ngày thứ hai sau khi Thư Hoàn đi, nhớ anh, nhớ anh. Ngày thứ ba sau khi Thư Hoàn đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh…”
Hầu Tử không ngừng lải nhải bên tai Tiêu Quý, biểu cảm phong phú lay động lòng người, đọc đi đọc lại tất cả lời thoại kinh điển của dì Quỳnh Dao.
“Anh một cái, em một cái, coi như hai ta kết hôn.”
“Một người vỡ nát là em làm sao có thể cứu rỗi một người vỡ nát là anh…”
“…” Tiêu Quý im lặng nghe giảng bài, hoàn toàn phớt lờ, cô không phải chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm tên của Mễ Tu nhà cô à, không phải hay nhắc tới một chút à, cậu đến nỗi thế sao? Mễ Tu nhà cô không ở bên người, cô rất nhớ mà!
Mễ Tu đã đi công tác ba ngày, tuy rằng mỗi ngày bọn họ đều nói qua điện thoại, buổi tối còn video chat, nhưng Tiêu Quý vẫn thường xuyên mất hồn mất vía, nhìn một chỗ nào đó ngơ ngác suy nghĩ, Mễ Tu nhà cô đang làm cái gì. Tiêu Quý thật không phải lo lắng về Mễ Tu, sợ anh hái hoa ngắt cỏ ven đường, chỉ là từ sau khi vào đại học B, hai người gần như gặp nhau mỗi ngày, gần như sớm chiều ở bên nhau, nỗi tiếc nuối của sự chia rẽ giữa hai nơi sẽ được đền bù khi trở về. Lần này Mễ Tu theo Doãn Cách Hi đi công tác, tuy nói thời gian phải đi cũng không dài, nhưng Tiêu Quý lại có cảm giác sống một ngày bằng một năm, Hầu Tử nhà cô lại còn cố tình luôn thì thầm bên tai cô.
Haiz, ngày đầu tiên sau khi Mễ Tu đi, nhớ anh. Ngày thứ hai sau khi Mễ Tu đi, nhớ anh, nhớ anh. Ngày thứ ba sau khi Mễ Tu đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh…
“Hậu Khả, vừa rồi tôi giảng đến đâu, lặp lại lần nữa!”
Lời thoại tốt đẹp của Quỳnh Dao bị thầy giáo ngắt ngang, Hầu Tử ngây ngốc đứng lên, hướng về thầy cười đáng khinh.
Tiêu Quý tiếp tục nhớ nhung Mễ Tu nhà cô…
Tiếng chuông tan học vang lên, Hầu Tử kiệt sức nằm sấp trên bàn, nói lắp bắp. Đi học bị thầy kêu đứng lên, lại lấy lòng nịnh nọt, sau khi ngồi xuống tinh thần dâng lên vạn phần, toàn thân đều toả ra khí chất trạng nguyên “Tôi rất nghiêm túc, tôi rất chuyên tâm”, sống lưng thẳng lên, mắt mở to, thật vất vả kéo cho đến khi tan lớp, hiện tại quả thực thể xác và tinh thần mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, cạn sức bỏ mạng…
Tiểu Mã Ca và Mị Mị đúng lúc đi qua đây, hai người ngồi bên cạnh Hầu Tử, bắt đầu “bỏ đá xuống giếng”.
“Tiểu Hầu Tử lên lớp lại làm ra chuyện thiên lý không thể dung tha đối với Tiểu Kê Kê, ngay cả ông thầy cũng không nhìn được.”
“Ừ, lên lớp nên lắng tai nghe giảng mới phải!”
“…” Hầu Tử chẳng thèm nói nữa, dì Quỳnh Dao hại chết người mà!
Tiêu Quý ngồi một bên, chống khuỷu tay, cười cười nhìn các cô. Mấy cô bạn thân của cô quả thật chẳng ai sánh bằng. Đôi khi cô cũng nghĩ rằng, có phải những chuyện đã chịu đựng trước khi chính là vì hạnh phúc và sự yên ổn của hiện tại hay không, có Mễ Tu nhà cô ở bên cô, đau lòng vì cô, yêu cô, chăm sóc cô, dì Mai đối với cô như con gái ruột, bây giờ còn có mấy cô bạn thân như chị em ruột, ở xung quanh cô, có thể cùng cô chia sẻ niềm vui, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, thấy cô bị uất ức sẽ càng tức giận hơn cô, ra mặt thay cô, bênh vực cho cô.
Nghĩ như thế, Tiêu Quý hướng về các cô cười cảm kích, trong cuộc sống của con người có thể gặp được mấy người bạn bằng lòng bảo vệ mình, đối xử thật tình với mình, đúng là hiếm có.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy sự bùi ngùi của cô, vì thế kịp thời cho cô cơ hội giữ gìn tình bạn tốt đẹp này.
“Tiêu Quý, bên ngoài có người tìm!” Một bạn học đứng ở cửa, hướng về phía Tiêu Quý hô lên.
Tiêu Quý nghe vậy ngẩng đầu, lại sửng sốt, trong lòng dâng lên cảm giác không tốt.
Mạnh Nhụy sao lại đến đây?
Hầu Tử, Tiểu Mã Ca và Mị Mị cùng ngẩng đầu nhìn qua, các cô và Tiêu Quý liếc nhau, trong lòng dường như có chung ý nghĩ. Đến tính sổ đây mà, xem ra cô ta đã xem thấy bài viết.
Tiểu Mã Ca đứng lên trước, cười nhẹ, vén mái tóc đen trên vai, hơi nheo mắt. Lúc trước các cô và Tiêu Quý cùng đến khoa âm nhạc tìm Mạnh Nhụy còn có bốn người, hiện tại cô ta qua đây, lại là đơn thương độc mã, tính coi thường ai hả!
Quả thực là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!
Tiêu Quý cũng đứng lên, kỳ thật sau khi đăng bài viết, cô có chút hối hận, tuy nói là do Mạnh Nhụy cố ý khiêu khích trước, ác ý hãm hại cô, nhưng cô trả lại bài viết như vậy, hình như có chút không đúng. Nhưng bài cũng đã đăng rồi, cái gọi là nước đổ khó hốt lại, cô cũng hết cách. Cô cũng nghĩ tới Mạnh Nhụy sẽ thấy bài viết kia, khẳng định rằng là do cô làm, cô ta sẽ tìm cô lý luận, nhưng hiện tại Mạnh Nhụy thật tìm tới đây, chỉ có một mình, Tiêu Quý vẫn có chút bất ngờ.
Nhìn bọn Tiểu Mã Ca, Tiêu Quý nhẹ giọng nói: “Tớ đi ra xem thử.”
“Bọn tớ đi cùng cậu.” Hầu Tử kéo Tiêu Quý, nói. Cô đã từng thấy Mạnh Nhụy cố tình gây sự, nói chuyện độc địa, con người không biết nói lý lẽ, cô sợ một mình Tiêu Quý sẽ bất lợi.
“Không sao, không cần đâu, ở đây cô ta có thể làm gì chứ.” Tiêu Quý cười cười, nói.
“Cái này khó nói lắm, chỗ này của cô ta …” Tiểu Mã Ca chỉ vào huyệt thái dương của mình: “Có vấn đề.”
“Đúng đó Tiểu Quý, đông người sức mạnh, huống hồ bài viết kia là do tớ viết.” Mị Mị nói.
“Là tớ đăng lên.” Hầu Tử nắm vai Tiêu Quý, nhe răng cười.
Tiêu Quý cũng cười, thấy Mạnh Nhụy ngoài cửa đã mất kiên nhẫn, trong lòng cầu nguyện, cầu Chúa phù hộ cô ta.
Bốn người cùng ra, đứng trước mặt Mạnh Nhụy, xếp thành hàng, mặt không cảm xúc mà nhìn cô ta.
Mạnh Nhụy trừng mắt, nhìn bốn người các cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống các cô. Đêm qua cô ta lên diễn đàn, nhìn bài viết thứ nhất không chớp mắt, tuy rằng lượng xem không nhiều, nhưng đã có vài bài bình luận, mũi nhọn đều chỉa vào nhân vật chính trong bài viết, mà tên của nhân vật chính là USC. Nhìn đến đó, Mạnh Nhụy hết hồn, nén lòng đọc tiếp, càng đọc càng tức, đến cuối cùng thiếu chút nữa là ném văng máy tính. Bài viết kia rõ ràng viết về cô ta, ngấm ngầm hại người, nói cạnh nói khoé, nói cô ta là đứa nhỏ xấu tính bị ba chiều hư, không biết trời cao đất rộng, kiêu căng tuỳ hứng, dã man ngang ngược, vô tri lại thô lỗ, thậm chí còn nói toạc ra cô ta cướp mẹ của người khác, bây giờ còn trả đũa!
Thật quá đáng! Mạnh Nhụy từ nhỏ đến lớn có lúc nào bị người ta chỉ trích như thế chứ!
“Tiêu Quý, bài viết trên diễn đàn trường là do cô đăng lên phải không!” Mạnh Nhụy chỉ vào mũi Tiêu Quý, hung tợn chất vấn.
“Bài viết gì?” Tiêu Quý biết rồi vẫn hỏi.
“Bớt giả bộ đi! Ngày hôm qua tôi đã thấy rồi, bài viết như vậy, ngoài cô ra thì còn có ai chứ, thật là đê tiện!” Mạnh Nhụy không thèm để ý bạn học đi ngang qua, cô ta cao giọng gào thét.
Tiêu Quý thấy có nhiều bạn học bị thu hút qua đây, đều ghé mắt tò mò, cô nhíu mày, hạ giọng: “Chúng ta đi ra ngoài nói.”
“Đi ra ngoài làm gì! Tôi muốn cho bạn học của cô biết Tiêu Quý cô là loại gì!” Mạnh Nhụy hô lên, liếc nhìn bạn học xung quanh một cái, tăng lớn âm lượng: “Cô giận chỉ vì mẹ cô không cần cô, mà ở lại bên cạnh chăm sóc tôi và ba tôi, cô lại vô sỉ đăng lên bài viết như vậy, hãm hại tôi, chửi bới tôi, khó trách dì Cẩm Trúc không cần cô, người như cô không xứng với ai cả, cô nên lẻ loi cả đời!”
Nghe đến những lời này, xung quanh ồ lên một mảnh, các sinh viên đều vây quanh đây thảo luận, ánh mắt nhìn Tiêu Quý cũng có chút khác thường.
Tiêu Quý cắn môi, mở to hai mắt nhìn, giờ phút này nghe Mạnh Nhụy nói vậy, cô không đau lòng mà là phẫn nộ. Mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, sự ra đi của Lưu Cẩm Trúc trước kia, mãi mãi là nút thắt trong lòng cô, mà bố rời khỏi thế gian này chính là sự tiếc nuối không thể bù lại, tuy nhiên những điều này cũng không thể trở thành cân nặng để người khác tấn công cô làm tổn thương cô, nhất là Mạnh Nhụy, cô ta càng không có tư cách đó.
Tiêu Quý tiến lên một bước, cho Mạnh Nhụy một cái bạt tai, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, sạch gọn lưu loát.
Bọn Hầu Tử giật mình, hoàn toàn không ngờ tới Tiêu Quý luôn ngoan hiền sẽ làm ra hành động như vậy.
Bạn học xung quanh cũng nhìn về phía Tiêu Quý, trong mắt đều là vẻ hoảng hốt.
Mạnh Nhụy ôm má, ngây ngẩn cả người, dường như không thể tin vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Quý lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Mạnh Nhụy, không chút sợ hãi nói: “Mạnh Nhụy, đúng vậy, bài viết là do tôi đăng lên, nhưng cô không có một chút uất ức nào cả, bởi vì cô khiêu khích trước, hơn nữa nội dung trong bài viết của cô phần lớn là vô căn cứ, ác ý tổn thương tôi, chửi bới tôi, mà bài viết tôi đăng lên đều là sự thật, không có nửa điểm sai. Vừa rồi tôi đánh cô, là bởi vì không thể ngăn cản cái miệng của cô, hãm hại tôi lần này đến lần khác, cái gì gọi là đứa con không ai cần chứ? Tôi có bố tôi yêu thương tôi, bà nội, còn có Mễ Tu, dì Mai, còn có những người bạn thân của tôi, tôi làm sao không có ai cần! Cô nói thế, vậy cô thì sao? Ngoài ba cô bằng lòng chiều chuộng yêu thương cô ra, thì cô còn có ai đối xử thật lòng với cô hả, còn dám so với tôi, cô quả thật đáng buồn lại đáng thương.”
Mạnh Nhụy nhất thời hốc mắt đỏ ngầu, cơ thể hơi run rẩy. Tiêu Quý lại đánh cô ta, cô lại dám đánh cô ta, từ nhỏ đến lớn ba cô ta chưa từng động đến một ngón tay với cô ta. Mạnh Nhụy hoàn toàn không nghe những lời kia của Tiêu Quý, trong đầu cô ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đánh trả.
Mạnh Nhụy hung hăng trừng Tiêu Quý, cô ta thở hổn hển, vươn ngón tay chỉ vào cô: “Cô lại dám đánh tôi, dám đánh tôi hả!!!” Nói xong, cô ta xông qua đây.
Tiểu Mã Ca nhanh tay lẹ mắt kéo Tiêu Quý ra, Mạnh Nhụy xông lên khoảng không, lảo đảo một chút suýt nữa ngã xuống.
Bạn học xung quanh cười nhạo ra tiếng, mà tiếng cười lại càng chọc giận Mạnh Nhụy hơn.
Cô ta không còn quan tâm đến gì nữa, hoàn toàn hoá thành một con chó điên, gặp người nào cắn người đó. Thấy Tiêu Quý được Tiểu Mã Ca bảo hộ ở phía sau, tầm mắt vừa chuyển qua, ánh mắt hung ác liếc về phía Mị Mị rõ ràng đang sợ hãi, cô ta hét lên một tiếng vọt qua, kéo tóc Mị Mị.
Hầu Tử la lên: “Mẹ kiếp!” Cô đi nhanh qua, nắm lấy cánh tay Mị Mị kéo về đây, Mị Mị đau đớn kêu lên.
Tiểu Mã Ca và Tiêu Quý cũng vội chạy qua, kéo Mạnh Nhụy nhưng không dám dùng nhiều sức, sợ rằng cô ta bứt tóc Mị Mị.
Bạn học xung quanh không xem náo nhiệt nữa, mà mau chạy qua hợp lực túm lấy Mạnh Nhụy, thật vất vả mới giải cứu Mị Mị ra ngoài, nhìn kỹ lại, trên tay Mạnh Nhụy đã có vài sợi tóc đen.
Mị Mị đau đến khuôn mặt trắng bệch, cô không ngừng run rẩy.
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Hầu Tử hoàn toàn bùng nổ, trong nháy mắt các cô hoàn thành ma quỷ, từ từ đi về phía Mạnh Nhụy.
Các bạn học của Tiêu Quý cũng không nhàn rỗi, bọn họ vây quanh các cô, có lên tiếng ủng hộ, có ngăn cản, có giúp đỡ, còn có hạ độc thủ.
Trong hành lang là một mảnh hỗn loạn, tình cảnh đã không thể không chế.
Chương 61: Đóng Cửa Đánh Chó
Vốn là chuyện đóng cửa đánh chó, nhưng không biết ai báo cho thầy giáo, Tiểu Mã Ca còn chưa bắt đầu thì bọn họ đã bị xách vào văn phòng.
Sau khi thầy giáo biết rõ tình huống thì gọi giảng viên của Mạnh Nhụy tới, giảng viên biết Mạnh Nhụy có quan hệ đặc biệt nên thì thầm với thầy của Tiêu Quý một chút.
Sau đó ánh mắt thầy giáo nhìn về phía bọn Tiêu Quý liền thay đổi, lúc đầu là ấm áp, hiện tại giống như ánh mắt giảng viên của Mạnh Nhụy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Theo tôi đến văn phòng hiệu trưởng, các em không để tôi yên tâm chút sao!” Thầy giáo nói, hung hăng trừng các cô mấy lần.
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị đưa mắt nhìn nhau, còn muốn kinh động đến hiệu trưởng? Không phải chỉ là đánh vài cái thôi sao, huống hồ thầy giáo tới đúng lúc vậy, các cô còn chưa kịp động tới Mạnh Nhụy mấy cái, ngoài cái tát của Tiêu Quý ra cũng chỉ là lôi kéo mấy cái mà thôi, người bị thương nghiêm trọng nhất là Mị Mị của các cô!
Mạnh Nhụy đương nhiên biết vừa rồi giáo viên nói gì, lúc này ánh mắt cô ta nhìn về bọn Tiêu Quý cũng trở nên đắc ý, lát nữa cho các người mất mặt!
Tới văn phòng hiệu trưởng, thầy giáo kể rõ tình huống, hiệu trưởng lập tức đứng lên, quả thực phẫn nộ, ánh mắt nhìn về bọn Tiêu Quý y hệt như đang nhìn một ổ phân chuột, đúng vậy, là một ổ.
Mạnh Nhụy đúng lúc khóc hu hu, ôm hai gò má, rất uất ức. Hiệu trưởng đại nhân lập tức đi qua an ủi, giống như cha mẹ hiền từ, vừa dỗ vừa răn dạy bọn Tiêu Quý.
Tiêu Quý và các cô nhìn nhau, tình huống hiện tại là gì đây? Có thể đừng bất công hay không!
Hiệu trưởng đại nhân bất công nói với Mạnh Nhụy: “Được rồi được rồi, đừng khóc, ba em nói sức khoẻ của em không tốt, nếu có chuyện gì tôi làm sao ăn nói với ông Mạnh.” Ông ta trừng mắt mấy người Tiêu Quý một cái, còn nói: “Yên tâm tôi sẽ cho em một lời công đạo.”
Hiệu trưởng ngồi trên sofa lớn đặc biệt mà an ủi Mạnh Nhụy, rồi căn dặn giảng viên của Mạnh Nhụy gọi điện cho ba cô ta, lại dặn thêm mấy câu, sau đó ông ta đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn Tiêu Quý, nói: “Mạnh Nhụy là sinh viên chuyển trường, vừa mới vào trường chúng ta, các em nên phát huy tinh thần của đại học B chúng ta, đoàn kết với nhau chứ? Sao còn đánh nhau với sinh viên mới! Nhiều người như thế bắt nạt một mình em ấy. Nếu xảy ra chuyện gì, các em có gánh trách nhiệm được không? Đều là sinh viên, sao lại chẳng có ai đúng mực!” Trong lòng hiệu trưởng không yên, ba Mạnh Nhụy là Mạnh Học Đông, vì để cô ta thuận lợi chuyển trường qua đây mà đặc biệt bỏ vốn quyên góp cho thư viện trường, mà mấy hôm trước hiệu trưởng còn gọi điện qua, muốn nhờ ông ta bỏ vốn lần nữa xây một căn tin cỡ nhỏ cho sinh viên, Mạnh Học Đông đã nói là sẽ suy nghĩ. Nhưng lúc này con gái ông ta lại bị đánh, căn tin này chẳng phải là bị hẫng sao, nghĩ vậy, ánh mắt hiệu trưởng nhìn bọn Tiêu Quý càng không tốt hơn.
“Các em dám đánh người thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, gọi ba mẹ các em đến đây mau, dù sao cũng phải ăn nói rõ ràng với nhà người ta!” Hiệu trưởng suy nghĩ, lát nữa Mạnh Học Đông sang đây, ông ta sẽ ra mặt răn dạy ba mẹ của các bạn học này, cũng coi như cho Mạnh Học Đông một lời công đạo, nói không chừng Mạnh Học Đông sẽ không tính toán chuyện này.
Bọn Tiêu Quý im lặng cúi đầu, không nói lời nào, đều là sinh viên, sao lại chơi trò gọi ba mẹ đến, thật là thô bỉ.
Hiệu trưởng đại nhân nhìn Tiêu Quý nói: “Chuyện này bởi vì em dựng nên, gọi cha mẹ em đến trước.”
“Gia đình em không ở thành phố này.” Tiêu Quý cụp mắt, rầu rĩ nói.
“Không ở đây? Vậy ở đâu?” Hiệu trưởng hỏi.
Tiêu Quý nói ra tên của một thị trấn chưa từng nghe đến, cũng rất xa xôi.
Hiệu trưởng…chuyển qua Tiểu Mã Ca: “Em thì sao? Gọi cha mẹ em tới!”
“Em ở Mông Cổ!” Tiểu Mã Ca bình tĩnh nói.
“…” Hiệu trưởng.
“Các em không phải là người của thành phố này sao?” Hiệu trưởng đã có chiều hướng nổi giận.
“Em…là người ở đây…” Hầu Tử run rẩy giơ móng vuốt lên.
“…” Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca, Mị Mị…
Sau khi Hầu Tử tuân lệnh gọi điện thoại cho ba, phòng hiệu trưởng trở về yên tĩnh, chỉ có Mạnh Nhụy thường thường thầm nức nở vài tiếng, còn có thầy giáo an ủi cô ta.
Tiêu Quý bĩu môi, các cô còn chưa kịp đánh cô ta, cô ta rốt cuộc khóc gì chứ. Ngược lại Mị Mị nhà cô bị kéo mấy sợi tóc, đau đến mặt trắng bệch, cũng không thấy ai qua an ủi một câu, quả nhiên tình trạng kinh tế quyết định quan hệ giai cấp.
Trong lúc chờ đợi, vẻ mặt hiệu trưởng như thâm thù đại hận, rốt cuộc cánh cửa mở ra, từ bên ngoài một người đàn ông trung niên tiến vào, rõ ràng là…ba Mạnh Nhụy.
Mạnh Nhụy giống như trông thấy cứu tinh, cô ta bổ nhào vào lòng Mạnh Học Đông, tìm kiếm an ủi.
Mạnh Học Đông đau lòng sờ sờ hai má hơi sưng đỏ của cô ta, nhẹ giọng hỏi: “Không có việc gì, con có đau chỗ nào không, khó chịu ở đâu?”
“…Con hơi buồn nôn, đầu căng ra, hơi choáng váng, mặt cũng đau, trên người cũng đau, hu hu hu hu.” Mạnh Nhụy yếu ớt tựa vào người Mạnh Học Đông, làm nũng nói.
Mạnh Học Đông đau lòng, nhẹ giọng an ủi.
Hiệu trưởng đại nhân bước lên phía trước, bắt tay với Mạnh Học Đông, nói rằng không chiếu cố tốt cho Mạnh Nhụy, để một vài bạn học không hiểu chuyện bắt nạt cô ta, hãy yên tâm ông ta nhất định sẽ phạt cảnh cáo, tuyệt đối không xảy ra lần nữa.
Mạnh Học Đông để Mạnh Nhụy ngồi xuống trước, nhìn về phía hiệu trưởng, nghiêm mặt nói: “Sức khoẻ của con gái tôi không tốt lắm, tôi tin tưởng quý trường, mới để con bé chuyển sang đây, hiện giờ xảy ra chuyện thế này, tôi thật sự rất thất vọng.”
“Ông Mạnh nói đúng, lần này là cách quản lý của trường không thoả đáng, nhưng giữa bạn học với nhau khó tránh khỏi xảy ra một chút hục hặc, tôi đã răn dạy các sinh viên kia, các em ấy cũng biết sai rồi, lát nữa cha mẹ của các em ấy tới, nhất định sẽ cho Mạnh Nhụy một sự công bằng.” Hiệu trưởng nhanh chóng nói.
“Ừm.” Mạnh Học Đông ngữ khí thâm trầm, theo ánh mắt hiệu trưởng nhìn qua mấy nữ sinh đang xếp hàng đứng ở góc tường, đôi mắt ông ta sẫm lại.
Ông ta biết Tiêu Quý.
“Đều là mấy đứa nhỏ, cũng may Mạnh Nhụy không sao, đương nhiên, phê bình dạy dỗ nhất định phải làm.” Hiệu trưởng thấy ánh mắt của Mạnh Học Đông nhìn bọn Tiêu Quý rất đặc biệt, nghĩ rằng ông ta có ý gì khác, hiệu trưởng mau nói, không muốn làm sự việc trở nên phức tạp, dù sao cũng là sinh viên của trường, làm quá bất công cũng không tốt.
Mạnh Học Đông thu lại tầm mắt, hơi trầm tư, nói: “Hiệu trưởng nói đúng, đều còn nhỏ, làm việc không có chừng mực, huống hồ người với người ở chung sao không có mâu thuẫn chứ, hơn nữa Mạnh Nhụy không sao, tôi thấy chuyện này cứ thế thôi, đã phê bình các em ấy, bọn họ cũng biết sai rồi, còn trẻ, từ từ dạy dỗ.” Bởi vì liên quan đến Lưu Cẩm Trúc, Mạnh Học Đông có chút áy náy với Tiêu Quý, dù sao trước kia là vì ông ta nên Lưu Cẩm Trúc mới bỏ lại Tiêu Quý, khi đó cô còn nhỏ như vậy.
“Đúng, đúng, hiếm thấy có người rộng lượng như ông Mạnh, chỉ là mấy đứa con nít không hiểu chuyện, tôi cam đoan tuyệt đối không có sau này.” Thấy Mạnh Học Đông nói vậy, hiệu trưởng mau chóng hùa theo.
“Ba!” Mạnh Nhụy nghe Mạnh Học Đông nói thế, cô ta bực dọc, đứng lên trừng to mắt, âm thanh cũng trở nên sắc bén: “Bọn họ đánh con mà! Nhiều người như vậy đánh một mình con, ba xem mặt con này, còn có cánh tay con nữa, sao lại cứ thế mà bỏ qua, không được, kiên quyết không được!”
“Nhụy Nhụy đừng nói nữa.” Mạnh Học Đông hạ giọng, nặng nề liếc qua Tiêu Quý một cái, nói: “Con không có việc gì, hơn nữa con cũng có chỗ sai.” Con gái ông ta, ông ta hiểu, bị ông ta chiều quá mà hư hỏng, nói chuyện làm việc không đúng mực, điêu ngoa lại tuỳ hứng, chuyện hôm nay tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra.
Mạnh Nhụy còn muốn nói gì nữa thì một người đàn ông mặc âu phục đen tiến vào, hơi béo, đeo mắt kính màu vàng, vẻ mặt nghiêm nghị, làm cho người ta có cảm giác bất nộ tự uy*.
ko cần tỏ ra giận dữ mà vẫn vô cùng uy nghiêm.
Mạnh Nhụy lập tức im bặt, người đàn ông kia cỡ tuổi ba cô ta, nhưng khí thế tuyệt đối vượt trội, rất có cảm giác áp bức.
“Ba…” Hầu Tử run rẩy kêu lên.
Bọn Tiêu Quý nhìn qua, tất cả đều sửng sốt, người đàn ông này nhìn rất quen mắt.
Mạnh Học Đông thấy người tới, cũng kinh ngạc, ông ta bước lên phía trước bắt tay, mà hiệu trưởng đại nhân lập tức muốn quỳ lạy, vẻ mặt hoảng sợ.
Bọn Tiêu Quý lập tức tỉnh ngộ, đây không phải…
Chương 62: Chao Ôi!
“…Ba.”
Theo tiếng gọi nhẹ nhàng, run rẩy, yếu ớt của Hầu Tử, tất cả mọi người hoàn hồn.
Sau đó, đứng cứng đờ không thể động đậy.
Tiêu Quý và Mị Mị liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về người đàn ông trung niên vừa tiến vào, vẻ mặt ngớ ra lại buồn cười. Mà Tiểu Mã Ca luôn có khí chất ngự tỷ lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, hiện ra chút kinh ngạc trên vẻ mặt ngàn năm tàn khốc.
Mạnh Học Đông phản ứng trước tiên, thu lại vẻ hoảng hốt trên mặt, ổn định tinh thần, tiến lên mấy bước, rồi vươn tay phải, cung kính nói: “Thị trưởng Hậu, chào ngài.”
Hiệu trưởng đại nhân cũng nuốt nước bọt, liền bước nhanh qua, gật đầu nhún nhường, cũng vươn tay phải, vẻ mặt hoảng sợ. So với thư viện trường và căn tin nho nhỏ, căn bản không thể đắc tội với thị trưởng đại nhân, nếu không dù muốn làm cũng chẳng làm được gì cả.
“Ông Mạnh, chào ông.” Thị trưởng đại nhân hơi gật đầu. Mạnh Học Đông coi như là nhà xí nghiệp không lớn không nhỏ ở thành phố B, thân là thị trưởng tại đây, ông đương nhiên biết, nhưng không ngờ con khỉ nhà ông lại đánh con gái người ta. Ông nặng nề liếc Hầu Tử đang lùi trong góc một cái, thị trưởng đại nhân nâng gọng kính lên, nhìn về phía hiệu trưởng đang sợ hãi, nói: “Hiệu trưởng, thật ngại quá, con gái từ nhỏ bướng bỉnh, đã cho ông thêm phiền toái, cũng tại tôi bình thường không biết cách dạy dỗ.”
“Thị trưởng Hậu đừng nói thế, ngài bận rộn công việc, vì xây dựng kinh tế và phát triển thành phố B, khó tránh khỏi sẽ lơ là người nhà, bạn học Hậu Khả bình thường khá linh động một chút, nhưng tuyệt đối không thể gọi là bướng bỉnh. Đoàn kết với bạn học, nhiệt tình làm việc, tuy rằng học hành cũng tạm được, nhưng cũng là sinh viên ưu tú hiếm có của đại học B chúng tôi.” Hiệu trưởng hoàn toàn quên mất sự đánh giá hồi nãy đối với Hầu Tử, lúc này bắt tay thị trưởng đại nhân, hùng hồn khen ngợi Hầu Tử.
Thế giới này là ảo sao? Hiệu trưởng ông có thể có chút nguyên tắc đạo đức không?
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị yên lặng nhìn về phía Hầu Tử luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, ánh mắt không khỏi tràn ngập kính sợ.
Hầu Tử nhà các cô…
Bởi vì thị trưởng đại nhân đột nhiên xuất hiện, sự việc chuyển biến ngược lại, không chỉ có hiệu trưởng thầy giáo đứng về phía bọn Tiêu Quý, ngay cả Mạnh Học Đông cũng nói là Mạnh Nhụy gây hấn trước, hoàn toàn không liên quan đến bọn Tiêu Quý, thậm chí còn bảo Mạnh Nhụy xin lỗi các cô.
Đương nhiên, cuối cùng Mạnh Nhụy cũng không xin lỗi, nhưng các cô đã rất thoả mãn, dù sao cũng cho cô ta một bạt tai, trông thấy vẻ mặt chịu đựng của cô ta, trong đáy lòng cũng vui vẻ rồi.
Sự việc coi như giải quyết tốt đẹp, thị trưởng đại nhân bận rộn, cũng không thể nán lại lâu, hiệu trưởng và Mạnh Học Đông cùng tiễn thị trưởng đại nhân đến cổng trường, đương nhiên bọn Hầu Tử cũng phải đi cùng.
Thị trưởng đại nhân chắc là từ cuộc họp mà đến thẳng đây, trên người còn mặc âu phục, ra trường học, tài xế đã chờ bên ngoài, thấy thị trưởng đi ra thì cung kính mở cửa xe. Trước khi lên xe, thị trưởng đại nhân tạm biệt với Mạnh Học Đông và hiệu trưởng, sau đó nghiêm túc gọi: “Theo ba về nhà.”
Người nào đó vẫn trốn phía sau Tiểu Mã Ca cúi đầu bước ra, cực kỳ không cam chịu mà dạ một tiếng, chầm chậm đi qua, rồi vẫy móng vuốt với bọn Tiêu Quý, khụt khịt mũi sau đó lên xe.
Bọn Tiêu Quý lại liếc nhau, thiên kim của thị trưởng không dễ làm a không dễ làm.
Buổi tối, trước giờ giới nghiêm, Hầu Tử trở về trường. Bị ông già bắt về, trên đường còn lên lớp răn dạy, quả thật là thể xác tinh thần mệt mỏi. Haiz, nghĩ xem cô đã hai mươi tuổi, thế nào cũng có chút tự trọng, nhưng ông già nhà cô vẫn coi cô giống như học sinh tiểu học, động một chút là bắt cô viết kiểm điểm, còn phải là năm nghìn từ, căn bản muốn mạng của cô mà! Có đôi khi cô nghi ngờ có phải ông già cô được biếu tặng mà nói nhiều không, chẳng có chút nào đau lòng cho cô. Bởi vì kinh nghiệm dồi dào, Hầu Tử thoải mái viết đủ số lượng từ, còn viện cớ sắp thi để mau chóng chạy về. Lần đầu tiên cô cảm thấy, trường học chính là thiên đường của Tiểu Hầu Tử cô!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian